Hãy hình dung, đưa một con nhện vẫn còn
lông lá, có cái bụng tròn tròn mũm mĩm vào giữa hai hàm răng, cắn một miếng,
cái gì tràn ngập khoang miệng lúc đó? Ồ, xin bạn chớ để cảm giác sợ côn trùng
chi phối đến mức buồn nôn. Khi côn trùng đã trở thành nét đặc sắc trong văn hóa
ẩm thực của không chỉ một xứ sở, thì chắc chắn những con nhền nhện kinh khiếp,
bọn dế đầu bò đầu bướu, thậm chí cả… giun đã đem lại sự khoái khẩu cho khối
người.
Bữa tiệc côn
trùng lần này không có giun mà sẽ có 3 món bạn dễ dàng tìm thấy nhất trên hành
trình ngao du xứ Chùa Tháp, nói luôn để nếu bạn có sợ thì làm quen dần là vừa:
dế, nhện và cà cuống. Campuchia, nước láng giềng với chúng ta, có trữ lượng,
sản lượng và thói quen ăn côn trùng có thể xếp vào đặc trưng kinh tế và văn hóa
– vào mùa cao điểm, mỗi ngày, cả tấn côn trùng – chủ yếu là dế cơm, cà cuống –
được xuất khẩu sang Thái Lan (nghe nói thế, chưa có con số chính xác), tất
nhiên phần lớn là để phục vụ nhu cầu khoái khẩu của thiên hạ.
Ở phương Tây, có
dạo ăn côn trùng được coi là trào lưu cấp tiến, dù có hơi lập dị, và thu hút kha khá thanh niên
tham gia, như một thú vui thời thượng đi kèm các thông điệp về dinh dưỡng và
bảo vệ môi trường. Một người dân xứ Chùa Tháp nếu có biết đến nét văn hóa hippy
kiểu mới ấy – nói thêm, dân phương Tây lý tính còn đặt ra cả một từ, có gốc Hy
Lạp hẳn hoi, là Entomophagy để chỉ văn hóa ẩm thực côn trùng - ắt cười mỉm mà rằng một trò
cảnh vẻ điệu đà sao lại phải làm ầm ĩ lên như thế, ở đây, trên đất này, người
ta ăn côn trùng hàng ngày, mọi nơi mọi lúc, có gì đâu mà rộ lên.
Có người nói
rằng thói quen ăn côn trùng, ở mức phổ biến toàn dân toàn quốc kiêm xuất khẩu,
hiện nay ở Campuchia là kết quả từ trải nghiệm đau xót đã qua hơn 30 năm trước.
Người viết không tin lắm vào giải thiết này mà cho rằng nó có từ lâu lắm rồi –
vì hỏi một số người dân Campuchia lớn tuổi họ cũng nói về các món ăn côn trùng như
thể rất thân quen, gần gũi, đời thường từ bao lâu rồi họ chẳng nhớ, chứ không
phải coi đó là thực phẩm cứu tinh thời diệt chủng.
Xuất xứ của món
này thế nào xin để dịp khác, mà thực ra, với chuyện ăn uống, dò tìm gốc tích dễ
khiến ăn… mất ngon. Hãy trở lại với những bữa tiệc côn trùng mà nếu đi du lịch
Campuchia bạn sẽ có nhiều dịp thưởng thức – nếu dám – với nhiều cấp độ, từ bình
dân vỉa hè góc chợ đường làng đến nhà hàng máy lạnh. Chuyện côn trùng bổ béo
thế nào thì… tính sau, thường thì trong một số nhà hàng “đặc sản” có bán các
món côn trùng - ở đâu cũng vậy – người ta hay nống lên hơn thực tế các giá trị
dinh dưỡng rối rắm, có khi còn dẫn ra nghiên cứu này nọ, để dụ khị thực khách.
Theo các cách quảng cáo đó thì món nào chẳng có những “vi chất” giúp ta duy trì
sự sống. Nhưng trong văn hóa ẩm thực, cái sự “ngon miệng” vẫn là hàng đầu,
không nhất thiết phải ngon mắt – trường hợp này áp dụng được với các món côn
trùng trong bữa tiệc của chúng ta lần này.
Dễ ăn nhất chắc
hẳn là dế cơm. Ở nhiều vùng quê Việt Nam người ta, nhất là trẻ con vẫn
thường bắt dế nướng hay chiên lên ăn là thường. Trên các nẻo đường đất nước
Campuchia, ta thấy xuất hiện với mật độ cao các tấm ni-lông trắng phấp phới bên
các thửa ruộng. Đó là những cái bẫy dế. Ban đêm, người ta thắp đèn, bọn dế lao
tới tấp vào chỗ sáng, đâm đầu vào tấm chắn ngã nhào xuống vụng nước được quây
phía dưới, thế là bị hốt, bị đóng gói xuất khẩu hoặc chiên giòn ngay tại chỗ.
Dế lúc đang
chiên có mùi thơm ngậy, dù không cần cho thêm gia vị gì cả - tất nhiên phải có
dầu ăn hay mỡ - nhưng mùi bay đi nhanh nên thường người ta hay chiên với bơ,
nói chung đồ tẩm ướp là tùy sở thích. Dế chiên phục vụ đại chúng bán mọi hang
cùng ngõ hẻm thì có vị “trung tính”: hơi mặn mặn, may mắn mua được mẻ dế mới
chiên xong thì còn giòn và thơm, ăn vào bùi bùi béo béo, để nhậu thì thật khoái
khẩu, chiên mặn hơn một chút ăn với cơm kể cũng gần so sánh được với một mẻ tôm
rang ngon. Nhưng khi dế chiên đã ỉu rồi thì hơi khó ăn, phải lúc tâm trạng
không phải lúc háo hức khám phá, ăn vào thấy như nhai rơm. Món này dễ ăn, đỡ…
sợ nhất trong hầu hết các loại côn trùng có thể làm thức ăn, tương tự như nhộng
vậy. Dễ ăn cho nên mới dễ gặp khắp nơi nơi, tới chỗ nào đông đúc, chợ búa hoặc
trạm dừng chân khách du lịch là cứ thấy óng lên màu vàng mật ong của dế chiên,
thi thoảng mới thấy điểm xuyết đen óng một khay nhện núi chiên.
Những con nhện
núi trông rất khiếp cả khi còn sống lẫn khi đã thành… thực phẩm. Nhìn chúng lúc
sống bò lổm ngổm – nhiều người bán hàng để khẳng định sự không nguy hiểm của
những con nhện đã bị bẻ răng thường cho chúng leo lên người, lên tóc – chắc
không nhiều người (là nói khách du lịch vãng lai) nghĩ rằng có thể ăn được. Bọn
nhện này không phải loài chăng tơ trên không, mà chúng làm tổ dưới đất, muốn
mắt được phải đi đào, vì khó bắt hơn nên giá cũng cao hơn gấp vài lần món dế. Với
dân nhậu, khi đã ngà ngà, không còn cái ám ảnh ghê ghê thì món này chắc ở trong
tình trạng được “phá mồi” nhanh chóng, còn với “người thường” quả là cần một
chút dũng cảm, một ít liều nếu có sẵn máu sợ trong người, để có thể thử được. Người
bạo gan thì cứ cầm một con lên, xơi từng cái chân, rồi.. tợp một cái, xong! Món
này bùi bùi, hơi ngấy, chắc vì trong bụng con nhện nhiều thứ bổ béo quá chăng?
Con vật nhỏ nhưng kềnh càng này không thích hợp lắm để ăn chung với các món
khác, với người bản địa không rõ họ xơi tái chúng ở mức độ nào, chứ với khách
du lịch, như người viết quan sát thấy ở một số khu chợ và điểm du lịch đông
đúc, họ thử là chính, mỗi người 1-2 con thì cả mẹt cũng vơi đi nhanh chóng. Người
chuộng các loại thuốc chữa bệnh bằng liệu pháp tinh thần nhiều hơn bằng chính
khả năng của thuốc thì có thể mua những con nhện núi còn sống về để ngâm rượu.
Cà cuống được
người ta nhắc đến nhờ mùi hương hơn là chuyện… ăn thịt nó. Một khi đã lấy túi
hương đi, con cà cuống còn lại cái thân có vỏ là chính chứ thịt được tí teo, ăn
khô khốc. Người ta ăn con này phần nhiều vì tin rằng nó là một vị thuốc có thể
xếp vào họ hàng nhà… viagra. Chẳng biết thực hư thế nào và phải ăn bao nhiêu
con thì mới cảm nhận được tác dụng của “thuốc”?
Nói chuyện ăn
côn trùng trong vị thế người ngoài cuộc, một khách du lịch đến xứ sở tới đâu cũng
tràn ngập dế chiên vàng ruộm, nhện chiên đen bóng quả có cái sự thích thú của
người quan sát và thưởng thức ở mức ban đầu là thử cho biết rồi có “kết” hay
không thì hậu xét. Nếu bạn muốn “thử” món côn trùng này, dù là để cho biết hay
để trở thành một người hợp thời theo cái phong trào đang rộ lên ở những xứ văn
minh, thì một chuyến du khảo ẩm thực xứ Chùa Tháp là rất được khuyến khích, vì
ở đó, giữa trùng điệp côn trùng đã được “hóa kiếp”, giữa nhộn nhịp ăn uống vui
tươi, nỗi sợ - nếu có – sẽ nhanh chóng dịu xuống và tan đi. Khi trở về, sau một
chuyến “tập huấn” đáng giá, bạn có thể tới một số nhà hàng có phục vụ các món
này và điềm nhiên xơi ngon lành các con vật kinh khiếp trong ánh mắt ngưỡng mộ
và có thể là nể sợ của những thực khách nhát gan xung quanh.
Nếu muốn sớm trở
thành chuyên gia trong lĩnh vực chế biến loại thực phẩm được ca ngợi là giàu
axit amin hạng nhất và có thể trở thành nguồn thực phẩm giá trị cho thế giới
hôm nay và ngày mai, bạn có thể tìm cuốn sách đang rất được ưa chuộng, một kiểu
“Kinh Thánh” về ẩm thực côn trùng: Eat-a-bug
Cookbook: 33 ways to cook grasshoppers, ants, water bugs, spiders, centipedes,
and their kin (Sách dạy nấu ăn: Xơi
một con bọ: 33 cách để nấu nướng châu chấu, kiến, bọ nước, nhện, rết và các
loài họ hàng) của chuyên gia hàng đầu ngành ẩm thực tân thời này là David
George Gordon, trong đó có nhắc tới cả món kẹo mút kiến.
Thử xem. Nhưng
nhắc lại là hiệu quả sẽ tốt hơn nếu bạn qua một khóa “tập huấn” về côn trùng ở
nước bạn láng giềng nhé!